TÌNH QUÊ
(Kính tặng những người con họ Doãn)
“… Một chiều bưng bát cơm quê
Rưng rưng ta hát giọng quê dãi dề…)
(Về quê- Phó Đức Phương)
Quê hương một “cõi thiêng” trong mỗi tâm hồn người Việt. Nhưng quê hương của người họ Doãn Việt Nam không chỉ là miền đất thiêng, nơi hội tụ linh khí-hồn thiêng của Tổ tiên nguồn cội mà còn là nơi hội tụ của lòng người, tình người. Nơi mà những người con họ Doãn ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này đều mong nhớ, khắc khoải hướng về.
Cổ Định “Một cõi đi về” của những người con họ Doãn. Ai đã từng có cái may mắn, được trở về nơi đây ăn bát cơm quê trong vòng tay ấm áp của bà con dòng họ, hay được thưởng thức bát nước chè xanh vàng óng, hút điếu thuốc lào xứ Thanh, hít thở cái không gian thoáng đãng trong lành của làng quê mới cảm nhận được cái dư vị ngọt ngào của tình quê mộc mạc, chân thành…Để rồi… ta đi… ta nhớ quê nhà…!
Người họ Doãn chúng ta ngày nay đã có phong cách sống và suy nghĩ bắt nhịp được với sự phát triển của xã hội và của các dòng họ khác…Đặc biệt là mấy năm gần đây, chúng ta đã và đang hoàn thành một số công việc lớn như xây dựng khu lăng mộ cụ Tổ họ Doãn tại Đồn Hầu- Cổ Định. Điều này không chỉ thể hiện được cái tâm, tấm lòng của người họ Doãn với Tổ tiên mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó, đồng tâm hiệp lực của anh em, dòng họ. Bởi dễ vạn lần, anh em không thuận cũng khó. Khó vạn lần, anh em đồng thuận cũng thành công. Hiện nay chúng ta đang trong giai đoạn hoàn thành việc hợp phả và bắt đầu tiến hành việc xây dựng nhà thờ Tổ tại Cổ Định.
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cả dòng họ ta quyết tâm hoàn thành tâm nguyện lớn lao này. Biết bao trăn trở, nghĩ suy…Biết bao cuộc họp bàn, tranh luận để đi đến thống nhất. Càng có việc lớn, càng cảm nhận được cái tâm, cái tình quê của người con họ Doãn sâu nặng biết nhường nào..? Trước hết là kể đến các bậc cao niên trong dòng họ, đến các tầng lớp trí thức, các nhà doanh nghiệp…các anh, chị cán bộ công chức, viên chức…Đặc biệt là các bà con, cô, bác, dâu rể của họ nhà ở khắp các làng quê trong cả nước đều đồng thuận một lòng!
Việc xây dựng nhà thờ tại Cổ Định, có nhiều phương án. Mỗi phương án đều có những ưu, nhược khác nhau…Điều này nói lên tâm huyết, tấm lòng của anh em dòng họ… Nhưng phương án I là phương án được đa số bà con trong các chi họ tán thành. Từ xa xưa mỗi người con đi xa, khi nhớ về quê hương là nhớ về cây đa, bến nước, sân đình, nhớ con sông quê hương, nhớ con đê đầu làng, nhớ bãi sông ngút ngàn đay, mía... Nhớ bát nước chè, nước vối, nhớ điếu thuốc lào quê…Cuộc sống ồn ào nơi phố thị, lặn ngụp giữa nhưng tòa nhà cốt sắt bêtông kiên cố, mãi mê kiếm miếng cơm manh áo…Khiến mỗi người khi về quê chỉ mong tìm lại một chút gì của quá khứ…Cọng rơm vàng, bờ tre tỏa bóng hay đền thờ mái ngói rêu phong…phút yên bình! Có những lúc con người ta khát khao một khoảng lặng trầm tư giữa những cái gì xưa cũ…Có lẽ vì thế mà phố cổ Hội An, Cố Đô Huế…sống mãi trong lòng người Việt và cả du khách nước ngoài…Tôi đã có lần chứng kiến một du khách nước ngoài còn trẻ khi đến thăm đền Độc Cước tại Sầm Sơn Thanh Hóa; Du khách nọ đến bên hòn đá rêu phong đưa bàn tay nhẹ lướt lên đó hàng giờ. Người phiên dich nói với tôi rằng: Du khách đến Việt Nam là muốn ngắm nhìn cái hồn của người Việt chứ không phải chiêm ngưỡng những gì hiện đại của hôm nay..?
Nhà thờ họ Doãn không chỉ là nơi thờ tự, hương khói cho Tổ tiên mà còn là nơi cho bà con dòng họ quy tụ, chiêm bái tế lễ trong những dịp giỗ tết. Không gian tâm linh phải có sự giao hòa trời đất, linh thiêng mà không cách biệt, rộng rãi mà không phô trường, uy nghi mà không cầu kỳ…làm thế nào mà giờ phút tế lễ, tất cả mọi người đều được đồng vọng, chiêm bái!
Đất nhà thờ chỉ nên là nơi thờ cúng, thụ lộc…Việc ăn ở sinh hoạt nên xây dựng ở phần đất khác. Vả lại do ở xa, năm đôi ba lần những người con trong họ mới có dịp về quê thì cũng nên cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với bà con anh em…một hai bữa cơm canh rau cà, một đêm nằm phản gỗ ngoài hè…ngắm sao trời, uống nước lá Vối trò chuyện cùng anh em…mang cái văn minh của xứ người về mở mang cho anh em dòng họ, há chẵng đáng quý hay sao? Có thế mới cảm nhận được cái tình của người quê…Tình anh em lại càng thêm gắn bó!
Tôi ở cách đất Tổ hơn 20km, vậy mà một tháng không về quê được một, hai lần…cũng thấy nhớ! Thật lạ! Nhớ quê ngay cả khi đang sống trên quê hương mình! Mỗi khi có anh em ở tỉnh khác về là tôi lại tìm cách sắp xếp thời gian, để được về quê gặp gỡ anh em dòng họ. Mỗi lần gặp lại thấy phấn khởi hơn, thấy mình giàu có hơn vì có thêm người anh em ruột thịt. Tôi luôn mong ước có sức khỏe và điều kiện để được đến thăm anh em dòng họ trong khắp các chi họ trên cả nước và tôi coi đó là: Hạnh phúc!
Nhân dịp đầu xuân Giáp Ngọ, thay mặt bà con họ Doãn xứ Thanh tôi xin tản mạn đôi điều về Tình quê, hồn quê! Kính chúc tất cả bà con, anh em dòng họ Doãn trong cả nước: Mạnh khỏe, Hạnh phúc, An khang và thành đạt! Chúc họ nhà một năm mới đoàn kết, đạt được nhiều thắng lợi!
Như Thanh, những ngày đầu xuân Giáp Ngọ 2014
Thyenbs@gmail.com